Trải nghiệm phiên bản Tuổi Trẻ Online mới Tại đây
RSS

Tuổi thơ cùng những cánh rừng

13/02/2018 08:00 GMT+7

Sài Gòn chợt có những cơn gió lạnh xua tan cái nóng bức oi ả thường nhật. Nhìn người người co ro thích thú trong những chiếc áo ấm, tôi lại nhớ đến thuở thiếu thời, nhớ đến cái lạnh của vùng đất Tây Nguyên mỗi độ đông về.

Vào thời gian này hằng năm, dù cho công việc có bận bịu bao nhiêu, mọi người cũng gác lại, dành thời gian vào rừng lấy củi, cắt cỏ dự trữ cho trâu bò, hái lá chuối, chẻ lạc… để chuẩn bị cho nồi bánh chưng, bánh tét. Mọi người cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết đến cận kề.

Rồi đêm 30 cả gia đình cùng nhau quây quần bên bếp lửa, ngồi ngắm lửa hồng bập bùng cùng nồi bánh nghi ngút khói, tiếng trẻ con nô đùa cười dòn tan. Tuổi thơ tôi với những cái Tết thật đầm ấm và hạnh phúc. Chúng tôi lớn lên cùng những kỷ niệm như thế.

Tuổi thơ cùng những cánh rừng - Ảnh 1.

Sự hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên

Trở về quê trên con đường Hồ Chí Minh quen thuộc, tôi dường như thấy bóng hình mình cùng chúng bạn thuở chăn trâu, vào rừng đốn củi, hái quả rừng… Những năm tháng tuyệt đẹp của tuổi học trò cắp sách tới trường dưới những tán cây cổ thụ mát rượi. Những con đường đất gồ ghề len lỏi dưới bóng cây, trơn trượt mỗi khi vào mùa mưa, những xe củi nặng trĩu ngã lăn lóc, lấm lem… Tiếng thú rừng, chim muông như văng vẳng đâu đây, một trời ký ức tuổi thơ sống lại trong tôi.

Suốt dọc đường về mắt tôi chợt hoen đỏ đôi lần. Tôi thương cho những cánh rừng nguyên sinh giờ trơ trụi. Đâu đó còn những gốc cây cháy dở còn đầy than. Tôi chợt nhớ đến những năm tháng chiến tranh, bom đạn quân thù trút như mưa cũng không đủ sức làm những cánh rừng gục ngã. Rừng vẫn sừng sững hiên ngang che chở cho muôn loài. Ấy vậy mà giờ đây, khi bom đạn đã lùi xa, rừng lại ngày từng ngày biến mất. Ai ai cũng đau xót nhưng chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Nhà Nước phát động chính sách trồng tràm bông vàng để phủ xanh đồi trọc, để đất không bị xói mòn, không bị bạc màu. Nhưng chúng ta lại đi tàn phá những cánh rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi với bao loài động thực vật phong phú. Những khu rừng trồng lẻ loi, mong manh biết đến khi nào mới có thể đủ sức đảm đương trọng trách.

Tuổi thơ cùng những cánh rừng - Ảnh 2.

Bảo vệ rừng là bảo vệ chính chúng ta

Chúng ta hãy thay đổi ngịch lý cuộc sống này! Hãy để thảm thực vật được phát triển tự nhiên! Hãy cho muôn thú một chốn cư ngụ vốn dĩ phải có! Hãy ngưng phá rừng, đốt rừng!

T.D.V

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi
Về đầu trang
Top